Hoa Phong vốn tưởng rằng đã sớm đi đầu thai, nhưng không ngờ linh hồn lại bị hút vào không gian bản nguyên nội tam sinh.Sau hai năm mòn mõi cầu chết không thành, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, bởi vì hắn cho rằng số mạng bản thân còn chưa có kết thúcThế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một khắc sau khi hạ quyết tâm lần nữa hồi sinh, hắn liền bất đắc dĩ lại tiếp tục cầu được đầu thai.Bởi vì không cầu hắn cũng không thể thay đổi được thực tại.Mọi thứ bây giờ tất cả đều đang chống lại hắn.
Thân thể tan thành tro bụi, đạo tâm cũng biến mất.Không thân thể lấy gì sống lại, không đạo tâm sống để làm phế vật chăng.Chính hai cái vấn đề này đã khiến Hoa Phong không những tâm sinh thoái ý, mà triệt để không còn hy vọng.- Rốt cuộc ta phải làm sao?Hoa Phong bất lực hét lớn.Hắn lúc này đúng là muốn sống không được muốn chết cũng không xong, một cảm giác vô cùng tồi tệ.Không còn hy vọng hồi sinh, Hoa Phong lại tiếp tục ngây ngốc, hết nhìn bản nguyên chi lực lượn lờ xung quanh, lại nhìn võ đạo ý chí ảm đạm vô quang.Rồi lại nhìn đến đạo thần thông lôi điện lập lòe, tiếp theo là nhìn chín không gian truyền thừa, cuối cùng dừng lại trên đám tinh hoa thần binh.Hắn nhìn qua rồi nhìn lại, nội tâm tràn đầy tiếc hận.Bản thân hắn có những thứ mà người khác có nằm mơ cũng mơ không nổi.
Thậm chí những thứ này còn không tồn tại trên lý thuyết.Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa, hắn rốt cuộc không thể trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448376/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.