Vĩnh Lăng nằm đó tựa như đang ngủ, giấc ngủ của nàng đến thật nhanh, nó cũng chóng vánh giống như tuổi xuân của nàng. Mười mấy năm đều chỉ sinh hoạt trong Huyết Đô, đến thế giới bên ngoài nó như thế nào nàng cũng không biết.
Chỉ có thể nuôi một giấc mơ cỏn con được rời khỏi đây, để nàng thoáng được thấy những viễn cảnh tươi đẹp hơn so với Huyết Đô tanh tưởi này. Nàng đã từng mơ ước như thế.
Bây giờ thân thể nàng nằm đó, dần trở nên lạnh lẽo, chỉ có gương mặt của nàng vẫn xinh đẹp như thế, như ngày mà hắn đem mạng che mặt của nàng tháo xuống. Nụ cười vẫn còn nở trên môi, và có lẽ nó sẽ không bao giờ tắt.
“Lăng nhi... “
Vân Chính Thiên cúi gập đầu xuống, mặc kệ cho bàn tay thô ráp của Huyết Đế án ngữ nơi cổ họng hắn. Vĩnh Lăng nhỏ bé đã thực sự rời khỏi thế giới này, để lại cho hắn cảm giác trống rỗng nơi đại não, cũng để lại cho hắn một sự dày vò theo hắn đến cuối cuộc đời.
“Khốn khiếp.”
Một cỗ hung bạo khí tức bên trong cơ thể Vân Chính Thiên đột nhiên phát ra mãnh liệt, nhất thời Huyết Đế ánh mắt toát lên vài phần nghi hoặc.
“Hắn làm sao còn đủ năng lượng?”
Hung bạo khí tức từ trên người hắn trùng trùng điệp điệp mà tuôn ra, nhưng nước vỡ bờ đê đồng dạng, cùng với cảm xúc oán hận, khiến hắn giống như một đại ma đầu vừa xuất thế.
Tóc dài đen nhanh chóng trùng hiện, Huyết Kiếm nắm trên tay, lập tức quét lên vị trí cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217392/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.