"Vĩnh Lăng, ngươi ra đây."
Huyết Đế thản nhiên nói, nhìn gương mặt Vân Chính Thiên đang biến sắc, hắn cực kỳ khoái trí.
Vĩnh Lăng đang ôm lấy Vân Chính Thiên, cũng khẽ rùng mình khi nghe Huyết Đế gọi. Nàng thoáng do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đứng dậy, đau thương nhìn hắn một cái sau đó xoay người bước đi.
"Đừng đi."
Đột nhiên Vân Chính Thiên gắng gượng ngồi dậy, một chân quì xuống đất, đưa tay nắm lấy tay ngọc của nàng, thanh âm yếu ớt vang lên.
Vĩnh Lăng thân thể run nhẹ, lại đưa mắt nhìn Huyết Đế, sau đó lại nhìn đại sứ giả, bất đắc dĩ lắc đầu, kiên quyết giật tay bước đi. Nước mắt nàng như hạt châu rơi xuống, xóa đi những hồi ức tươi đẹp của hai người, gián tiếp khẳng định này chính là tay trong của Huyết Đế.
"Xin lỗi."
Nghe được hai chữ 'xin lỗi', Vân Chính Thiên lồng ngực trống dập liên hồi. Một năm qua gần gũi với hắn là do nàng có kế hoạch từ trước. Ngay cả chuyện đêm đó không lẽ cùng nằm trong kế hoạch. Vĩnh Lăng vì lòng trung thành mà chấp nhận đánh đổi cả sự trinh tiết, như vậy có đáng không.
Thế nhưng khi biết được ngọn nguồn, không hiểu sao Vân Chính Thiên như trút được gánh nặng. Mấy tháng nay hắn đều có một nỗi dằn vặt không thể nói ra ở tận trong thâm tâm, hắn thiếu Vĩnh Lăng một đoạn ân tình mà có lẽ kiếp này khó mà trả được, mà bây giờ khi biết được nàng tiếp cận hắn là do mệnh lệnh từ Huyết Đế, nhất thời gánh nặng này được giải tỏa một phần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217395/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.