Ma Kiếm lơ lửng trên không trung tỏa ra vòng hào quang vô tận, “Ong Ong” thanh âm vang lên không ngớt đem chu vi năm mươi mét xung quanh hoàn toàn biến thành một màu đen kịt.
Vân Chính Thiên gương mặt ngưng trọng, ánh mắt thủy chung rơi vào Ma Kiếm, trong lòng ngổn ngang một đống cảm xúc rối như tơ vò, hoàn toàn không nói thành lời.
Hưu!
Một tia tinh thần lực từ mi tâm ngưng tụ, chớp mắt liền bắn đến Ma Kiếm vị trí. Một tia tinh thần lực này, chất chứa toàn bộ tâm tình của Vân Chính Thiên, có kiếm ý, có chiến ý, có tâm ý cộng thêm một chút hoài niệm. Hắn từ sâu trong tâm khảm, mong muốn lão bằng hữu này trở lại như xưa.
“Hãy thức tỉnh đi, bằng hữu của ta.”
Ma Kiếm đột nhiên rung lên mãnh liệt, vầng huyết vụ hắc sắc kia trong thoáng chốc ảm đạm đi mấy phần, bất quá hung bạo khí tức vẫn như cũ ngập tràn trong thiên địa.
Bên ngoài Huyết Đô đường phố, có không ít người hiếu kỳ tập trung lại theo dõi, có Huyết giả, có cư dân bản địa, bọn họ đều bị khí tức từ Ma Kiếm tỏa ra thu hút.
“Khặc khặc, thật là nồng đậm huyết vụ, nếu như có thể đem tất cả nuốt xuống, ở đây ai còn chống đối với ta được nữa.”
“Ngươi muốn nuốt năng lượng kia xuống, có hỏi qua ta hay chưa.”
“Đừng nói nhiều, một lát nữa huyết vụ yếu đi, các ngươi có bản lĩnh thì tranh giành với ta.”
Bên ngoài có vô số thanh âm vang lên, bọn hắn đều một mặt tham lam dáng vẻ, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217457/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.