“Thanh kiếm này vốn bị nguyền rủa, ta nghĩ ngươi nên chọn một cây khác.”
Lão chủ tiệm thẳng thắn nói.
Vân Chính Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, thế nhưng hắn đã quyết định đem thanh kiếm này đi, dù cho hiện tại nó có bị gì đi chăng nữa.
“Có thể nói cho ta rõ hơn được không?” Hắn đáp.
Lão chủ tiệm nhìn hắn một chút, lại hỏi:
“Ngươi thực có hứng thú với nó?”
Vân Chính Thiên gật đầu nói:
“Hôm nay, bằng bất cứ giá nào ta cũng đem nó theo.”
Thở dài một hơi, lão chủ tiệm ánh mắt miên man nhìn lên trần nhà, lão bắt đầu nói:
“Mười lăm năm trước, lúc ta vẫn còn tung hoành ở Đấu La Đại Lục, trong một ngày giông bão bao trùm thiên địa, trời cao đột nhiên bị một bàn tay khổng lồ xé rách, để lộ ra một cái hắc vòng xoáy khổng lồ ở trên không trung. Lúc đó ta cảm thấy có chút hiếu kỳ cho nên nán lại theo dõi. Một lát sau từ bên trong cái vòng xoáy đó có một cái hắc quang cột trụ bắn xuống. Thiên địa lúc đó dường như bị nhấc lên một trận long trời lở đất, mọi thứ đều rung chuyển. Ta cứ nghĩ tận thế tới nơi rồi.”
Lão dừng lại rít một hơi thuốc, phà phà khói trắng bay ra, sau đó lại nói tiếp:
“Đến khi ta tỉnh lại thì đã là giữa đêm, thời tiết đã yên tĩnh trở lại, hắc vòng xoáy cũng biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm này cắm sâu vào mặt đất, xung quanh mọi thứ đều hóa thành bột phấn. Ta cẩn thận tiến lại gần quan sát, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217458/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.