Dưới con mắt kinh hãi của mọi người, U Minh Bạch Hổ gương mặt vô cùng thỏa mãn, bất quá cũng có một chút thèm thuồng chưa đủ. Mà ngay khi U Minh Bạch Hổ vừa chén xong Vong Yêu, nó liếm môi một cái, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại bằng một con mèo, nhảy lên người Lương Thế Nhân vùi đầu âu yếm.
“Tiểu Bạch, ngươi ăn ngon lắm sao?”
Lương Thế Nhân nhẹ giọng hỏi, thế nhưng hai mắt hắn đằng đằng sát khí. U Minh Bạch Hổ bị dọa liền lượn lên chui thẳng vào mi tâm của hắn mà biến mất.
Đáp xuống bên cạnh đồng đội, Lương Thế Nhân nhìn Vân Chính Thiên gãi đầu nói
“A Thiên, thật ngại quá, tiểu Bạch ăn nó rồi”
Vân Chính Thiên gương mặt thoáng ngây ra bởi vì tình huống vừa rồi, hắn thực sự không thể đoán được cụ thể là làm sao mà thành. Hồn linh mặc dù có thể ngưng hình theo bản thể hồn thú thực sự nhưng vẫn chân chính là một dạng năng lượng hóa hình mà thôi, là cách nào có thể chén sạch một đầu hồn thú cơ chứ.
Hoa Quyển Sinh đột nhiên lên tiếng
“Ta đoán là do Vong Yêu là một loại hồn thú đặc thù, lấy linh hồn người chết làm gốc, nguyên bản nó vẫn là một loại năng lượng kỳ lạ gần giống với hồn linh, cho nên với có việc tiểu Bạch của Thế Nhân cắn nuốt”
Tiếu Phong bên cạnh gật đầu đồng ý, nói
“Ta đang thắc mắc một điểm, U Minh Bạch Hổ vốn là thần thú sở hữu thần thánh thuộc tính, mà Vong Yêu kia không nghi ngờ gì sở hữu hắc ám thuộc tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217504/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.