"Ngươi làm sao vậy?"
Mã Thiên Hoa bên cạnh thấy hắn có biểu hiện kỳ lạ, không nhịn được hỏi.
Vân Chính Thiên giật nảy mình, chậm rãi quay lại nhìn nàng run run nói
"Ta... thấy ma nàng ơi"
"Cái gì!! Ta có nghe lộn không, Vân Chính Thiên ngươi mà cũng có cái để sợ hả"
Can Hữu Long ngồi sát bên vô tình nghe được, hắn bất ngờ cười phá lên.
Vân Chính Thiên tức giận chỉ tay về hướng hắc ám hư ảnh, nói
"Ngươi tự nhìn đi"
Cả đám liền chủ động đứng lên nhìn theo hướng Vân Chính Thiên chỉ, thế nhưng chỗ đó hiện tại không có gì cả, chỉ một màu đen tối như mực và đống cây cối đổ nát.
Lương Thế Nhân lắc đầu thương cảm nói
"Chắc ngươi minh tưởng ngủ mơ rồi a"
Tiếu Phong cùng Hoa Quyển Sinh cũng gật đầu đồng ý. Mã Thiên Hoa cùng Hàn Thanh Chi thì lại nhìn hắn trìu mến, tiến tới bóp hai vai hắn, an ủi.
"Chắc ngươi mệt quá rồi, nghỉ một tí đi"
Cảm nhận ánh mắt và thái độ bọn chúng có chút không đúng, Vân Chính Thiên tức điên đứng thẳng lên hướng vị trí con ma đó quát
"Vừa nãy ta còn thấy một con ở ngay chỗ đó, bây giờ biến mất rồi, ta không có ngủ..."
Chưa nói hết câu, bất chợt Vân Chính Thiên lại nhìn thấy cái hư ảnh mà hắn gọi là con ma đó, bây giờ nó đứng cách bảy người bọn hắn không tới mười thước. Đứng gần như vậy mục diện cũng lộ ra rõ ràng, bề ngoài nhìn vô cùng ghê sợ, một mảnh sương mù màu đen ngưng tụ thành hình dạng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217506/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.