“U a, ta không nói nữa, xin lỗi ngươi tiểu huynh đệ, ngươi tự lo đi”.
Từ Lạc hoảng hốt nói xong lập tức quay đi.
Vân Chính Thiên liếc nhìn sang vị cùng bàn nữ tử, chỉ thấy đôi mắt nàng khẽ chớp chớp, trong đáy mắt có một tia buồn bã, cứ như nàng phải tự cách ly bản thân ra với những người xung quanh.
“Hồng Nhan đồng học, sau này xin chiếu cố ta một chút a”.
Mộng Hồng Nhan nghe vậy lườm hắn một cái hạ giọng nói.
“Đừng cố gắng kết thân với ta, cứ làm như tên Từ Lạc kế bên đi”.
Vân Chính Thiên hai mắt híp lại, nhe răng cười nói.
“Ta cũng đâu phải làm cái gì kết thân với ngươi, chỉ là ngồi cùng bàn cho nên phải xã giao vài câu mà thôi, ngươi đừng nghĩ xa quá a”.
“Ngươi … “.
Mộng Hồng Nhan ánh mắt lộ vẻ tức giận, nàng thực không ngờ tên tiểu tử này dám trả treo, trước giờ trong lớp chưa ai dám làm chuyện điên khùng này a.
Chỉ thấy những môn sinh xung quanh cúi đầu bụm miệng cười khẽ, rõ ràng đối với tình huống Vân Chính Thiên đối đáp rất hài lòng.
Nếu không phải đang trong lớp học, chỉ sợ nàng đã chân chính động thủ với hắn rồi.
“Các ngươi im lặng cho ta”.
Lý lão sư ở trên lên tiếng nhắc nhở.
Sau đó cả lớp chìm vào bài giảng của Lý lão sư. Bởi vì Vân Chính Thiên nhập học ngang xương cho nên hắn phải tóm tắt lại một số lý thuyết đã dạy qua, ngày hôm nay đối với các môn sinh cũ cứ như ôn lại bài vở một chút.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217770/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.