Sáng ngày hôm sau, Vân Chính Thiên được Tiểu Mã đánh thức từ rất sớm.
“Trong phủ, môn sinh như chúng ta phải dậy sớm, đi bổ củi gánh nước, quét dọn từ trong ra ngoài. Sau đó mới có thể lên lớp học được” Tiểu Mã nói.
“Được thôi, dẫn ta đi”
Vân Chính Thiên mỉm cười đáp.
Những công việc này, Vân Chính Thiên từ nhỏ đã theo cha làm không ít, căn bản hắn không hề lo lắng. Tiểu Mã dẫn hắn đi ra phía sân sau. Lúc này có không ít môn sinh đã có mặt, đang chuẩn bị bắt tay vào việc.
“Chào mọi người, tới đây một chút ta giới thiệu thành viên mới”.
Tiểu Mã vỗ tay lớn tiếng nói. Ngay sau đó mọi người nhanh chóng tiến lại gần hai người Vân Chính Thiên. Trên mặt tỏ vẻ vui mừng. Ở đây khoảng chừng 10 môn sinh, tuổi so với Vân Chính Thiên không lớn hơn là bao.
“Tiểu Mã ca, ngươi về khi nào bọn ta không biết. Còn đây là môn sinh mới a?”
Một tên nhóc khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi cười nói.
“Ta về hôm qua, giới thiệu với mọi người đây là Vân Chính Thiên, hắn ở đây tuổi nhỏ nhất, mọi người chiếu cố hắn một chút nhé”.
Tiểu Mã vỗ vai hắn. Vân Chính Thiên cũng tiến tới một bước, ôm quyền mỉm cười nói.
“Các ngươi khỏe, ta tên Vân Chính Thiên, vừa tròn 10 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ”.
Các môn sinh ánh mắt đồng loạt rơi vào Vân Chính Thiên thân ảnh, không biết sao bọn họ một mực nhìn hắn một hồi lâu như bị chính vẻ bề ngoài của hắn thu hút.
Vân Chính Thiên ngoại hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-trong-sinh-dau-la-dai-luc/2217772/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.