“Phải không?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi sau đó một lần nữa khép đôi mắt lại. Nguyên khí trên người còn chưa khôi phục, hiện tại mà nói hắn nếu muốn đứng lên chỉ sợ đứng còn không vững.
Hắn không có ý định răn dạy nàng sao? Quý Tranh nháy mắt mấy cái, “Chủ tử, chúng ta bây giờ không chạy đi sao?” nàng hỏi thật cẩn thận, chỉ sợ có gì lỡ lời liền chọc giận hắn.
“Ta hiện tại mệt mỏi quá, vẫn còn muốn ngủ” thanh âm của hắn hơi khàn khàn, lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm. Lãnh Mạc đem sức nặng toàn thân tựa tại trên người của Quý Tranh.
“A! Không phải đâu! Chủ tử còn muốn ngủ sao?” nàng nuốt nước miếng hỏi, hỏi thật mềm nhẹ.
“Ân, thế nên không cần làm ầm lên như thế” hắn lầm bầm, chóp mũi đẫy đẫy trên người nàng hít lấy hơi thở tươi mát, cổ hơi thở này lại mang đến cho hắn một cảm giác an tâm. An tâm, thả hoài niệm giống như trước kia, làm cho hắn càng thấy hơi thở này thân quen hơn.
Trong chỗ u tối nhất của nội viện hoàng cung nước Mộc Chân có một gian thạch thất, trừ bỏ mỗi ngày có người đưa cơm đến thì có rất ít người lui tới nơi này, mà ở ngoài thạch thất còn có tầng tầng binh lính đứng gác. Một thân hoa phục, Cung Thực đứng ở trước cửa thạch thất.
“Đại hoàng tử!” một bên trưởng thị vệ tiến lên phía trước nói “Có cần thuộc hạ phái người truyền báo với trưởng lão giả?” Dù sao trong cả nước Mộc Chân này thì đại hoàng tử vẫn là người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-truyen-thuyet/2019004/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.