Không hiểu, người nam nhân trước mắt này cho nàng cảm giác khó hiểu, so với Lãnh Mạc càng làm nàng sợ hãi hơn.
Thân hình nhỏ bé ở trong chúc quang run rẩy. Cho dù sợ hãi lại như cũ sẽ phải tiến lên sao?
“Ha ha, Lãnh Mạc, đây là người mà ngươi coi trọng sao?” Phong Minh cười nói, một chưởng hung hăng hướng tới Quý Tranh đánh ra.
Một trận sương khói giơ lên, kèm theo thanh âm thanh lệ của Lãnh Mạc “Thuấn di.”
Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ trong phòng, đồ lưu lại chỉ có Phong Minh mà thôi. Quý Tranh cùng Lãnh Mạc, đã không thấy bóng dáng.
Trong bụi cỏ dại yên lặng, Quý Tranh lo âu nhìn Lãnh Mạc hai tay che ngực, cả người ngồi bệt trên mặt đất .
“Ngươi không sao chứ.” Nàng hỏi. Nàng biết hắn mới vừa rồi là dùng pháp thuật thuấn di, theo từ trong phòng của quán trọ di chuyển đến chỗ không biết là ở địa phương nào này. Ở trong nhân loại, thuật thuấn di chỉ có ít người sử dụng được. Di chuyển cũng chỉ là di chuyển được bản thân mình mà thôi. Mà hắn hiện tại mang theo nàng cùng nhau di chuyển, nói vậy đã tiêu hao mười phần công lực đi.
Xuyên thấu qua tia sáng của ánh trăng, sắc mặt của hắn tái nhợt dọa người.
“Chính là tiêu hao sức lực nhiều hơn một chút thôi ” Lãnh Mạc mấp máy môi nói. Với hắn mà nói chỉ là pháp thuật đơn giản, bất quá một khi đến kỳ nghiệp chướng, lại trở nên tiêu hao thể lực nhiều như thế .
Hắn hiện tại, căn bản khí lực để đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-than-truyen-thuyet/2019006/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.