Bại rồi!
Đây là bại rồi à?
Chỉ một chiêu mà thôi.
Dù biết mình không phải là đối thủ của Ngô Tiếu Phương, nhưng hắn không ngờ lại bị thua nhanh như vậy.
Chung quanh võ đài vang lên tiếng cảm thán.
Trình Khổ trong lòng lạnh giá, đang định mở miệng nhận thua.
Nhưng Ngô Tiếu Phương hoàn toàn không có ý định dừng tay, ngay lập tức bức ép tiến thêm một bước, vỏ kiếm quất ngược, hung hãn đánh vào gò má phải của Trình Khổ.
Bùm!
Máu bắn tung tóe.
Hai từ nhận thua của Trình Khổ còn chưa kịp nói ra thì đã bị đánh đến đầu choáng mắt hoa, trực tiếp ngã phịch xuống đất, má phải sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, miệng phụt ra máu tươi... Cả người trực tiếp choáng váng.
Ngô Tiếu Phương cười lạnh một tiếng, lại bước ra một bước, chân dẫm lên mặt Trình Khổ.
"Aaaa……"
Trình Khổ hét lên thảm thiết.
Ngô Tiếu Phương cười lạnh nói: "Đừng trách ta… muốn trách thì trách Lâm Bắc Thần, ai bảo ngươi và cái tên cặn bã kia học chung một lớp, chỉ cần là học viên của lớp 9, ta gặp một người thì hành hạ một người... cút xuống đi."
Thịch!
Hắn một chân hung hãn đá vào bụng Trình Khổ.
Trình Khổ trực tiếp bay xuống võ đài, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hắn ôm bụng, cơ thể co lại giống như tôm khô, sắc mặt tái nhợt, không tài nào đứng dậy nổi.
Xung quanh ồ lên.
Mặc dù là đấu võ thực chiến, khó tránh khỏi ngộ thương, nhưng Ngô Tiếu Phương ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-o-day/499510/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.