"Thiếu gia, người về rồi sao? Hi hi, hài lòng chứ? Ta sớm đã nói rồi, trong cái tên Vương Trung của ta có chữ Trung, làm việc đương nhiên tỉ mỉ chu toàn. Tuy rằng hiện tại chúng ta đang sa sút, nhưng cũng không thể hạ thấp yêu cầu đối với cuộc sống, vẫn phải tinh tế. Đây là mười bộ y phục thay đổi mà ta đã mua cho người, đều là những sản phẩm thượng hạng của Chân Tú Phường, đúng rồi, trong liều còn có... "
Vương Trung rất phấn khích nói.
Trong lòng Lâm Bắc Thần có một dự cảm không lành, nói: "Ngươi đừng nói với ta, hai mươi đồng bạc mà ta đưa cho ngươi, ngươi đã tiêu hết trong một lần rồi?”
“Đó là đương nhiên.” Vương Trung nói: “Nếu như không tiêu hết số tiền này, làm sao xứng đáng với thiếu gia người.”
Lâm Bắc Thần: "..."
Chết tiệt, ngươi thật sự xứng đáng với ta quá rồi đấy.
Đó là số tiền để ngươi chi tiêu trong tháng tới.
Con mẹ ngươi một ngày đã tiêu hết rồi à?
Phá gia như vậy hả?
"Ồ, thiếu gia, sắc mặt của người không tốt?"
Vương quản gia ngờ vực hỏi: "Có phải là hôm nay thi không tốt không?"
"Không phải……"
Lâm Bắc Thần nghiến răng nói.
"Hay là... những thứ mà ta mua không đủ tinh tế?"
Vương quản gia hỏi.
"Không, đồ chó nhà ngươi, ngươi... tốt, làm tốt lắm."
Lâm Bắc Thần vốn dĩ định chửi ầm lên, đột nhiên nhớ ra vấn đề nhân cách của mình, thế ra chỉ đành phải giơ ngón tay cái lên, để duy trì hình tượng nhân vật phá gia chi tử tiêu tiền như nước của ngày trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-o-day/499512/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.