Nghe được lời này, Tiết Tử Đan ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn.
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh nhìn y, nhấn mạnh: “Đưa "Tương Tư" cho ta.”
Tiết Tử Đan không nói nên lời. Một lát sau, y mới phản ứng lại, có phần không biết làm thế nào: “Nàng... Nàng xác định muốn lấy thứ này?”
“Đúng vậy.”
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh trả lời. Tiết Tử Đan mím chặt môi, thấy Hoa Hướng Vãn nâng mi nhìn y: “Đây chẳng phải là biện pháp nhanh nhất tốt nhất không gì sánh được à? Nếu không, ta gả cho Ma Chủ cũng vậy, ta chết cũng thế, chẳng phải đều như ý muốn của Ma Chủ à? Ta làm tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa đây?”
Tiết Tử Đan nghe Hoa Hướng Vãn nói thì chần chờ. Sau một lúc, rốt cuộc y vẫn lấy bình thuốc từ trong túi ra, để vào tay Hoa Hướng Vãn, nhỏ giọng nói: “Một viên cuối cùng, không có thuốc giải.”
“Đa tạ.”
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh trả lời rồi nâng mi nhìn hai người: “Ta đi trước xem chàng ấy. Hai người cũng mệt mỏi một ngày rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Hoa Hướng Vãn cầm thuốc, tự mình đi xa. Nhìn bóng dáng nàng, rốt cuộc Tần Vân Thường mới quay đầu nhìn qua, tò mò dò hỏi: “Ngươi cho nàng thuốc gì thế?”
“Loại thuốc có thể làm người ta quên đi người mình yêu.”
Giọng Tiết Tử Đan mang theo chút đau khổ, Tần Vân Thường nhíu mày, không thể tin nổi: “Cái này có thể dùng cho Tạ Trường Tịch?”
“Mấy loại thuốc tầm thường tất nhiên không thể, nhưng vị thuốc này là cây Tịnh Đế Niết Bàn Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-thien-son/2030467/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.