Trong ánh đèn trải khắp thành, hai người nắm tay trở lại Hợp Hoan Cung. Chờ đến hành lang dài, Tạ Trường Tịch giơ tay, ôn hòa nói: “Đưa thuốc cho ta đi.”
Hoa Hướng Vãn nghe chàng nói, nhìn dáng vẻ chàng bình tĩnh thong dong, nắm bình sứ trong tay, bất động thật lâu.
Ánh mắt Tạ Trường Tịch rơi xuống bình sứ trong tay nàng. Chàng chần chờ một lát rồi chủ động duỗi tay, khoảnh khắc chàng nắm lấy bình sứ, hai tay Hoa Hướng Vãn căng thẳng, Tạ Trường Tịch nâng mi nhìn nàng: “Vãn Vãn?”
“Chàng...” Giọng Hoa Hướng Vãn hơi khàn, nàng nhìn người trước mặt, biết rõ không có khả năng nhưng lại vẫn mở miệng: “Ngày sau, nhất định phải nhớ ra ta.”
Tạ Trường Tịch lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt chàng bình tĩnh ôn hòa. Sau một lúc lâu, chàng nhẹ giọng nói: “Sẽ nhớ rõ.”
Nghe được lời này, Hoa Hướng Vãn mới chậm rãi buông tay.
Tạ Trường Tịch lấy được bình sứ từ trong tay nàng, nghe nàng nhỏ giọng mở miệng: “Sau khi xác định hôn kỳ, ta sẽ nói cho Côn Hư Tử. Thời gian của chàng và ta không nhiều lắm, chàng tu đến một kiếm cuối cùng,” Nàng ngẩng lên nhìn chàng: “thì lại đến tìm ta.”
“Ta sẽ tìm sư thúc sắp xếp.”
Sắc mặt Tạ Trường Tịch vững vàng: “Tối nay ta sẽ nói rõ ràng với ông ấy, bố trí tất cả. Nàng không cần phải lo.”
Hoa Hướng Vãn gật gật đầu.
Hai người lặng im. Một lúc lâu sau, chàng vươn tay ôm người vào trong nguc.
Ống tay áo của chàng che khuất nửa người nàng, che hết mưa gió bên ngoài. Bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tien-thien-son/2030470/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.