“Cút ra đây! Mày tính trốn nợ tới khi nào!”
“Trốn được mùng một đ** trốn được mười lăm đâu!”
“Còn không trả tiền thì đừng trách bố mày!”
“Đ**, không mở cửa ông đạp nát hết!”
Tiếng đàn ông chửi bậy th* t*c vang khắp dãy nhà cũ nát, nhà ai nhà nấy đều ăn ý khóa chặt cửa, trốn ở trong không lên tiếng không lộ mặt, tĩnh lặng cứ như nơi này chỉ có một hộ gia đình sinh sống.
Nhưng Đường Án Trác biết có lẽ họ đang ở trong nhà thầm mắng chửi, giống như mỗi lần cậu đi trên đường đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài câu chửi rủa đó mà thôi.
“đ* đ**m với thằng cờ bạc có thể nuôi ra được thứ gì chứ?”
“Cả nhà nó đều không sạch sẽ, nhìn thôi cũng bị lây đen đủi.”
“Xui xẻo ba đời mới phải làm hàng xóm nhà nó, ngày nào cũng có người tới đòi nợ không ngừng, phiền chết mẹ.”
Đường Án Trác đã nghe quen rồi, lúc ban đầu cậu còn len lén lau nước mắt, sau này cậu phát hiện mình chẳng có cách nào bịt kín miệng người khác, nghe lâu cũng thành cậm lặng.
Mắng thì mắng đi, dù sao đâu phải họ dựng chuyện nói láo.
Cậu nhìn Lữ Quyên đang ngồi dựa vào góc tường.
Lữ Quyên mới vừa tiễn một vị khách, trên mặt là lớp trang điểm dày hỗn loạn, cô mệt mỏi ngậm điếu thuốc lá giống như đang hút.
Mặc dù nhan sắc được tô điểm rất dày, cả khuôn mặt cô vẫn chẳng hề có sức sống, gần đây nếp nhăn nơi khóe mắt dường như lại nhiều hơn, hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012126/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.