Lúc chú Ưng trở lại xe, Ngụy Tắc Văn đã cất tạp chí, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Giải quyết rồi?” Ngụy Tắc Văn nhàn nhạt mở miệng, âm cuối hóa thành tiếng ngáp, mấy ngày nay giấc ngủ của hắn không tốt, đã lâu lắm rồi hắn không ngủ được một giấc hoàn chỉnh.
“Giải quyết rồi, ngài thật sự muốn giúp cậu ta trả nợ sao?”
Hai mắt mở ra trong bóng đêm, Ngụy Tắc Văn xoa huyệt Thái Dương, nhìn về phía cánh cửa nhà đang đóng kín, an tĩnh giống như chưa từng xảy ra trò khôi hài nào.
“Hỏi xem tình huống thế nào, trả thay cậu ta đi, có vẻ cậu ta sống cũng không dễ dàng.”
“Đã biết.”
Ngụy Tắc Văn lại nhắm mắt, trong đầu hắn hiện lên ánh mắt đáng thương của cậu nhóc kia, sợ hãi nhưng dường như không có chút kiêu ngạo hay siểm nịnh, dù cho khoảng cách khá xa, hắn lại vẫn thấy rất rõ.
Quả nhiên người số khổ luôn có bản lĩnh làm người ta phải thương hại.
Ngụy Tắc Văn đứng ở địa vị cao, xưa nay chẳng cần lo nghĩ gì, càng không thể gặp phải sự khó khăn bình dân này.
Đóng cửa lại, Đường Án Trác nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch xuống đất hệt như mất hết sức lực. Cậu nhìn về phía Lữ Quyên vẫn đang giả bộ ngủ, cậu không biết trong mắt mình có tràn ngập hận thù hay không, nhưng cậu biết từ lâu rồi trong đó đã không còn chất chứa yêu thương.
Cậu chẳng còn nhớ rõ khi còn nhỏ cậu dính mẹ như thế nào, túm quần áo mẹ, đi theo mẹ mua đồ ăn ra sao, khi đó điều kiện nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012127/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.