Ngụy Tắc Văn ngồi ở đây rất lâu, chú Ưng nhìn hắn qua kính chiếu hậu, vài lần muốn lên tiếng nghi vấn nhưng cuối cùng đều kìm nén lại.
Trực giác của chú cho rằng Ngụy Tắc Văn đã nảy sinh chút ý tưởng gì đó đối với cậu nhóc còn chưa chân chính gặp mặt này.
Còn việc đó là lòng xót thương hay đồng cảm thì chú không thể nào biết được.
Trời dần tối đen.
Toàn bộ con đường nhỏ hơn mười mét chỉ có một ngọn đèn đường leo lét, dưới bóng đêm đặc sền sệt vốn dĩ chẳng có nhiều tác dụng.
Qua 12 giờ, cửa kính rốt cuộc mở ra, Ngụy Tắc Văn đã nhẩm đếm, tối nay chỉ có mười sáu khách ghé mua đồ.
Đường Án Trác đeo cặp bước ra, sau khi khóa cửa cuốn cẩn thận, cậu bước lướt qua chiếc xe của Ngụy Tắc Văn.
“Đuổi theo.”
Chiếc Bentley màu đen chậm rãi theo sau Đường Án Trác, đèn xe chiếu sáng cả con đường.
Trước mắt Đường Án Trác sáng ngời, cậu bị chói vội vàng nhắm mắt, quay đầu nhìn chiếc xe sau lưng.
Chiếc xe kia không giống thứ sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Đường Án Trác sợ lại có kẻ tới đòi nợ, cậu căng thẳng siết chặt nắm tay, định nhanh chân bỏ chạy, chợt thấy cửa xe hạ xuống.
Là người đàn ông tốt bụng kia.
“Là tôi, đừng sợ, đi thôi.”
Đường Án Trác thở phào nhẹ nhõm, tay đang nắm chặt quai cặp cũng thả lỏng.
Thực ra cho tới giờ cậu vẫn không hiểu tại sao người đàn ông xa lạ kia lại muốn giúp mình, càng không hiểu “quý ngài” trong lời người kia rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012129/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.