Xe Bentley đen lại tiến vào bóng đêm, kỹ thuật lái xe của Trần Ưng rất tốt, ngồi ở trong xe thậm chí không có chút cảm giác đung đưa nào.
“Gần đây bên quán bar không có động tĩnh gì cả.”
Ngụy Tắc Văn khẽ nhắm mắt, đột nhiên mở miệng.
Trần Ưng lập tức hiểu ý hắn. “Ngày mai cứ gọi chú.”
“Được.”
Ngụy Tắc Văn không nói chuyện nữa, từ ngõ nhỏ chật hẹp đến trang viên Cẩm Sơn, từ xóm nghèo đến khu nhà giàu đỉnh cấp hiển nhiên là khoảng cách rất xa.
Ước chừng chạy xe phải mất đến ba giờ.
Trời tối, Trần Ưng chạy xe khá chậm nhưng cũng may thời điểm này không kẹt xe, thời gian không chênh lệch quá nhiều.
Khi về tới nhà họ Ngụy đã sắp tảng sáng.
“Vất vả cho chú rồi, chú nghỉ ngơi đi, ngày mai cháu bảo A Thành lái xe.”
A Thành tức Trần Cảnh Thành, là cháu trai của Trần Ưng, cũng là một đứa trẻ đáng thương. Khi còn nhỏ nhà anh bị hỏa hoạn, ba mẹ đều chết cháy, chỉ anh thoát được bởi vì khi ấy đang đi học, sau này anh vẫn luôn đi theo Trần Ưng.
Trần Ưng không cưới vợ mà coi anh như con trai ruột, chú đưa anh tới nhà họ Ngụy để nuôi dưỡng. Ngụy Tắc Văn cũng coi anh như em trai mình, Ngụy Chính Thanh và Lộ Anh Ninh thì gọi anh là “cháu trai ruột”.
A Thành là người có chí tiến thủ, từ nhỏ anh đã hiếu học, cả quãng đường học tập đều vào được những trường tốt nhất, không có hành vi quậy phá nào, trổ mã cũng cực kỳ hào hoa phong nhã.
“Vậy được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.