Thầy giáo đứng trên bục giảng đã ngây ra hồi lâu, ở một mặt nào đó Đường Án Trác chính là kiểu học sinh rất được các thầy cô yêu mến.
Thành tích học tập tốt, tính cách cậu ngoan ngoãn, không tranh không đoạt.
Nhưng ở khu vực nhỏ bé này, chỉ chút tin đồn lộ ra thì ai ai cũng biết, họ đều đã nghe về chuyện gia đình của Đường Án Trác, hơn nữa loại chuyện này luôn lan truyền dơ bẩn hơn cả sự thật, cho nên đối với chuyện Đường Án Trác bị bắt nạt chẳng có mấy ai thực sự coi trọng.
Lại không ngờ Đường Án Trác nhu nhược ấy nay đã có chỗ dựa vững chãi thế này.
Đường Án Trác trở về chỗ ngồi trước ánh mắt chăm chú của tất cả các bạn học, lúc này những ánh mắt đổ dồn về phía cậu không tràn ngập chán ghét hay miệt thị như trước mà là có rất nhiều vẻ e dè, khiếp sợ và khó tin.
Thực ra Đường Án Trác không để ý lắm, cậu vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ của mình, chỉ khi ngồi học cậu mới có thể thẳng sống lưng.
Sau khi Ngụy Tắc Văn đi rồi, lớp học an tĩnh chừng một phút, thầy giáo mới nhớ tới chuyện tiếp tục giảng bài.
Chuông hết tiết vang lên nhanh chóng, thầy giáo vừa đi, học sinh tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, vừa nhỏ giọng thảo luận vừa nhìn về phía Đường Án Trác đang nằm bò trên bàn ngủ bù.
Cậu lại trở thành vai chính trong miệng người khác, chỉ là lúc này đây nội dung xung quanh cậu đã khác.
Hôm nay khi tới giờ tan học, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012132/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.