“Không sao, có tôi đây rồi.”
Ánh mắt Ngụy Tắc Văn sâu lắng, Đường Án Trác bất giác chìm đắm vào ánh mắt ấy, chẳng rõ tại sao đáy lòng như được ngâm trong làn nước êm dịu ấm áp, cuối cùng giúp cậu cảm thấy kiên định.
Bả vai căng thẳng thoáng thả lỏng, cậu khẽ thở dài.
“Ngài Ngụy, em không nên thuộc về nơi đó.”
Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, ngón tay Ngụy Tắc Văn dài hơn tay cậu nhiều, đem lại cảm giác cực kỳ đáng tin, làm cho người ta thấy yên tâm.
“Em không thuộc về nơi đó, nhưng nơi đó nên thuộc về em. Đường Án Trác, thứ em muốn đều có thể, cũng nên thuộc về em.”
Chưa từng có ai nói với Đường Án Trác những lời như vậy, khiến cậu cảm thấy mình là người tốt nhất trên đời.
Chưa từng có một ai. Ngụy Tắc Văn là người đầu tiên.
Ngài Ngụy tốt bụng thật đó.
Đường Án Trác cẩn thận ngẫm nghĩ lời hắn nói, sau đó khẽ gật đầu.
“Vậy em đồng ý chứ?”
Không muốn gây áp lực quá lớn cho cậu, Ngụy Tắc Văn vội bổ sung: “Tuy rằng thủ tục đều đã xong xuôi nhưng dù sao em mới là người đi học, mọi chuyện đều nghe em.”
“Nếu như chuyển trường, em sẽ không thể thường xuyên về nơi này, xa quá.”
“Lo lắng cho mẹ em sao?”
Đường Án Trác gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu không quá lo lắng cho Lữ Quyên, cậu không ở đây thì Lữ Quyên cũng chẳng chết đói được.
Chỉ là cậu cảm thấy mình không có nơi để đi.
Ngụy Tắc Văn hiểu thấu suy nghĩ của cậu, “Ở lại nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012133/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.