Cổ áo rộng và mũ làm cho mặt Đường Án Trác càng thêm nhỏ, Ngụy Tắc Văn đột nhiên nảy lên một chút mong muốn trong lòng, hắn nghĩ nếu duỗi tay véo cằm cậu nhóc kia phỏng chừng có thể trực tiếp bao hết nửa bên mặt.
Ngẫm lại thì… tại sao mình lại muốn véo cằm người ta nhỉ?
Đường Án Trác nhích từng bước nhỏ tới, hơi cúi đầu ngước mắt nhìn hắn, “Đẹp không ạ, ngài Ngụy?”
Cuối cùng Ngụy Tắc Văn vẫn không nhịn được, cong ngón trỏ nâng cằm cậu lên, sau đó giúp cậu điều chỉnh cổ áo rồi phẩy phẩy vạt áo.
“Sống lưng thẳng tắp, rất đẹp.”
“Thật ạ?”
Ngụy Tắc Văn nhìn đôi mắt sáng long lanh của Đường Án Trác vì được hắn khẳng định, hắn nghĩ thầm rõ ràng điều kiện của cậu cực kỳ ưu việt nhưng lại luôn thiếu tự tin, hắn không biết hắn phải mất bao lâu mới có thể xóa bỏ sự tự ti trong lòng đứa trẻ kia nữa.
“Thật đấy, ngoại hình em rất đẹp cho nên mặc gì cũng đẹp, tự tin lên nào.”
Đường Án Trác cười nheo mắt, Ngụy Tắc Văn khẽ ra hiệu với nhân viên cửa hàng, “Gói lại cho cậu ấy theo số đo này.”
“Vâng, vâng, thưa ngài.”
Ngụy Tắc Văn là khách quen ở đây, hoặc nên nói hắn là khách quen của toàn bộ trung tâm thương mại này.
Đây là lần đầu tiên nhân viên cửa hàng thấy hắn dẫn theo người tới, tuy rằng bên ngoài không có tin đồn gì về xu hướng tính dục của ngài Ngụy nhưng dường như kẻ có tiền luôn rất mơ hồ ở phương diện này.
Có điều nhìn thế nào cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012137/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.