Có lẽ đối với một học sinh cấp ba như Đường Án Trác thì giai đoạn chuyển trường là lúc duy nhất cậu có thể nghỉ ngơi, vì thế trong khoảng thời gian này nên bảo đảm cho cậu giấc ngủ sung túc, ăn ngon uống tốt chơi vui.
Sợ ngày đầu tiên ở nhà mới cậu còn e ngại nên không dám ngủ nướng, Ngụy Tắc Văn bèn nói trước với cậu luôn.
Tuy hắn bảo như vậy, nhưng giấc ngủ của Đường Án Trác vốn không tốt, hơn nữa cậu thường xuyên phải dậy sớm đi học, thức khuya và ngủ thoải mái đến mấy cậu vẫn sẽ không rời giường quá muộn.
8 giờ 15 phút, cậu bò dậy khỏi giường, rửa mặt trong nhà vệ sinh, sửa soạn bản thân thoạt nhìn có tinh thần hơn gấp trăm lần rồi mới xuống lầu, Ngụy Tắc Văn đang ngồi trên sô pha xem tạp chí.
Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Ngụy Tắc Văn ngẩng đầu, đặt tạp chí lên bàn trà.
Hôm nay hắn đeo mắt kính gọng mạ vàng, sợi xích rũ bên tai lắp lóe ánh sáng nhạt màu, lắc qua lắc lại theo động tác quay đầu.
“Chào buổi sáng ngài Ngụy.”
“Chào buổi sáng, Án Trác.”
Ngụy Tắc Văn chào cậu, sau đó gọi về hướng phòng bếp, “Dì An, có thể chuẩn bị bữa sáng cho Án Trác rồi.”
“Được, lập tức có ngay!”
Tiếng dì An sang sảng truyền đến từ phòng bếp, Đường Án Trác ngồi xuống bên cạnh Ngụy Tắc Văn, “Ngài ăn rồi sao?”
“Ăn rồi.”
Dì An bưng bữa sáng lên, Đường Án Trác ngồi đúng vị trí của mình ngày hôm qua, chỉ một bữa sáng ấy thế mà bày hết nửa cái bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012136/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.