Ngụy Tắc Văn đã nói như vậy, Đường Án Trác cũng không hỏi nhiều nữa, cậu chạy chậm hai bước đuổi kịp Ngụy Tắc Văn, “Ngài Ngụy, chúng ta đi đâu ạ?”
“Tới rồi em sẽ biết!”
Ra khỏi nhà máy, vòng đến phía sau, Đường Án Trác mới phát hiện sau lưng nhà máy rượu còn có một khoảnh đất trống cực kỳ rộng lớn, tuy rằng chưa vào giữa hè, nhưng cỏ trên mặt đất đã khô rồi, Đường Án Trác đoán đây là cỏ nhân tạo.
Ngụy Tắc Văn dẫn cậu đi vào, trong một căn phòng xa xa có một người người đàn ông bước ra, phía sau còn có một con ngựa nhàn nhã vung vẩy cái đuôi đi theo.
Lúc này Đường Án Trác mới ý thức được, phía sau nhà máy rượu của Ngụy Tắc Văn được xây dựng một trường đua ngựa.
Ngụy Tắc Văn tiến nửa bước về phía cậu, “Tôi thường xuyên bàn công việc ở đây, trên tầng cao nhất của nhà máy có phòng họp, nơi đó không thú vị nên không đưa em vào xem. Đôi khi tôi cũng tụ hội với bạn bè ở đây, trước khi dùng cơm, nhàm chán quá thì chúng tôi sẽ tới nơi này cưỡi ngựa thả lỏng. Lúc rong ruổi ngồi trên lưng ngựa cảm giác mọi phiền não hay mỏi mệt đều vứt ra khỏi đầu. Đức Mã!”
Ngụy Tắc Văn kêu một tiếng với con ngựa anh tuấn đang tiến về phía này, bốn chân của nó cao khoẻ, toàn thân trắng tinh, nhìn sơ gần như không thấy điểm xuyết thêm màu gì khác, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng óng ả, lông tóc bóng loáng mượt mà.
Là một chú ngựa rất đẹp, rất xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012139/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.