Đường Án Trác cưỡi ngựa một vòng vẫn cảm thấy chưa đã thèm, cuộc sống trước kia của cậu thực sự quá áp lực, cho nên thời gian thả lỏng như thế này rất hiếm có, cậu nhìn bộ lông mềm mại óng ả của Đức Mã thì rất muốn chạy thêm vòng nữa, nhưng cậu lại ngại nói ra, cứ cảm thấy mình làm phiền Ngụy Tắc Văn quá rồi.
Ngụy Tắc Văn đi lấy hai bình nước trái cây, khi trở về thì thấy Đường Án Trác đang sờ lông Đức Mã. Nói ra cũng thật kỳ quái, Đức Mã không phải một con ngựa dịu ngoan, ngoại trừ Ngụy Tắc Văn và nhân viên chăm sóc, nó đối đãi với những người khác thậm chí là những chú ngựa khác đều vô cùng đề phòng, hệt như giây tiếp theo nó sẽ nâng chân đạp mạnh, nhưng đối mặt với Đường Án Trác nó lại rất ngoan ngoãn.
Quả nhiên nhóc con xinh đẹp thì sẽ được động vật yêu thích, kể cho đám bạn của hắn nghe phỏng chừng sẽ ghen tị chết người, lâu như vậy rồi họ vẫn chưa thể tạo lập tình hữu nghị được với Đức Mã đâu đấy.
“Uống một ngụm giải khát đi rồi chúng ta cưỡi thêm một vòng!”
“Thật vậy ạ? Tuyệt quá!” Nguyện vọng nho nhỏ trong lòng được thực hiện, Đường Án Trác cong cong khóe miệng, kiềm nén không được sự vui vẻ.
Ngụy Tắc Văn lại dẫn cậu cưỡi ngựa thêm hai vòng, đến khi Đường Án Trác mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, hắn mới cầm khăn lông giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
Dưới ánh mặt trời chan hòa, đôi mắt Đường Án Trác sáng lấp lánh, Ngụy Tắc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012140/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.