Đường Án Trác rời đi một tuần, Lữ Quyên đã gầy lại càng thêm khô quắt.
Làn da cô xanh xao, cô kéo mở ngăn kéo, cạnh bên của ngăn kéo đã bị ma sát đen ố, bên trong là một xấp tiền giấy linh tinh vụn vặt.
Cô móc ra đếm một lần, trên móng tay sơn đỏ loang lổ, ngón tay dài gầy gò tựa hồ chỉ có một lớp da bọc lấy xương cốt, không hề có dấu vết của mỡ.
Gần đây cô cảm thấy thể lực của mình càng ngày càng theo không kịp, tiền kiếm được ngày càng ít đi, tiếp khách cũng không nhiều như trước.
Cô thật sự già rồi.
Cô sinh Đường Án Trác rất sớm, nhưng hiện tại cũng đã gần 40 tuổi, cô biết có lẽ mình đã sớm không nên làm loại chuyện này.
Ngay lúc cô đang nghĩ như vậy, cửa bị gõ vang.
Cô giẫm lên đôi dép lê đã biến thành màu đen tẩy cũng không hết, kéo cửa cười ph*ng đ*ng với vị khác ngoài cửa, sau đó nhích thân mình sang bên cạnh, trong lúc xoay người, một bên áo đã rớt xuống cánh tay, lộ ra bả vai và xương quai xanh gầy, cùng với b* ng*c hơi rũ xuống.
Gã khách duỗi tay nắm lấy ngực cô thử ước lượng, Lữ Quyên cúi đầu nhìn tay gã, không có biểu tình gì, giữ cửa một lúc thì đóng lại, sau đó đưa người lên giường.
Bức màn bị kéo ra, trong phòng lờ mờ xám xịt, cảm giác có chút áp lực, Lữ Quyên ngồi quỳ trên giường, kéo dây lưng bên hông, quần áo rơi xuống toàn bộ.
Cô dùng đầu gối bước qua c** q**n áo của khách, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012145/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.