“Nhớ chứ ạ!”
Đường Án Trác đáp mà không cần nghĩ ngợi, Ngụy Tắc Văn xoa xoa tóc cậu, chú Ưng chuyển ánh mắt khỏi kính chiếu hậu, cười lắc đầu, trong lòng thầm hiểu rõ.
Bởi vì thời gian ở nhà rất ngắn cho nên Đường Án Trác cực kỳ dính Ngụy Tắc Văn, giống hệt như cái đuôi nhỏ.
Hơn nữa bài tập ở trường đã được cậu sắp xếp viết xong trong tiết tự học buổi tối, như vậy cậu có thể có thêm thời gian ở cùng Ngụy Tắc Văn.
Nhưng buổi tối sau khi ôn tập bài vở đi ra khỏi phòng ngủ lại vừa lúc thấy Ngụy Tắc Văn đã thay quần áo.
Phỏng chừng là muốn ra ngoài.
Đường Án Trác vội vã chạy xuống dưới lầu, “Ngài Ngụy, ngài đi đâu vậy ạ?”
“Tôi vừa định lên nói cho em đây, hôm nay tôi có buổi tụ hội.”
Hắn có bạn mới từ nước ngoài về, mấy người có quan hệ tốt thay phiên mời khách, cho nên mấy ngày nay rất nhiều bữa tiệc.
“Ngài sẽ trở về rất khuya sao?”
Đường Án Trác đứng bên cạnh, ngửa đầu duỗi tay giúp hắn cài một chiếc cúc áo còn sót, làm xong cậu vẫn chưa ý thức được động tác như vậy quá thân mật, hệt như là cô dâu nhỏ của Ngụy Tắc Văn vậy.
Ngụy Tắc Văn cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn trước ngực, khung xương của Đường Án Trác nhỏ, bàn tay cũng thon dài, hắn nhìn một hồi đột nhiên tóm lấy tay cậu.
Đường Án Trác hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vẻ khó hiểu.
Ngụy Tắc Văn dùng bàn tay phải của mình so sánh với tay cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012146/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.