Đường Án Trác sửng sốt, trong nháy mắt cậu bắt đầu suy tư chữ “thích” mà Ngụy Tắc Văn nói là loại ý tứ nào, cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Ngụy Tắc Văn, người kia không nhìn cậu mà đang cúi đầu lột quả quýt, đôi tay dài đẹp tỉ mỉ xé xuống lớp vỏ trắng mỏng trên từng múi quýt.
Động tác đơn giản như vậy mà hắn làm trông rất đẹp, Đường Án Trác nhìn mê mẩn, cho đến khi quả quýt sạch sẽ đưa tới trước mặt cậu.
“Ngây ra gì đó, mau ăn quýt đi.”
“Cho em ạ?” Cậu hỏi lại theo bản năng, Ngụy Tắc Văn cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu cậu, “Không thì cho ai?”
Cậu cười hì hì tiếp nhận, thịt quả vỡ tan trong miệng, nước quýt ngọt lành, cậu cảm giác đây là quả quýt ngon nhất mà mình từng được ăn.
“Ôi chao, Ngụy Tắc Văn, anh cũng không biết đường bóc vỏ quýt cho mẹ anh à?”
Lộ Anh Ninh nhìn con trai, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa, Đường Án Trác thấy thế vội vàng tiếp lời, “Dì ơi, để con bóc cho dì.”
“Xem kìa, vẫn là Án Trác của chúng ta hiểu chuyện.” Rõ ràng là Lộ Anh Ninh đang rất nóng lòng, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, sau khi hai mẹ con tiến hành trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, Ngụy Tắc Văn chắp tay trước ngực bày ra dấu hiệu ‘làm ơn’. Hắn nghĩ thầm, mẹ nó, thật sự là không thể dối gạt được gì trước cặp mắt tinh tường này.
Đường Án Trác không chú ý tới giao lưu ngầm giữa hai mẹ con, cậu đang cẩn thận lột vỏ quýt, còn nhớ lột thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012151/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.