Kì thi đầu tiên của Đường Án Trác có thành tích không tệ, trong số 1348 học sinh cùng khối, cậu thành công chen vào tốp một trăm người đứng đầu.
Điều này đối với cậu có thể nói là kết quả rất cao, dù sao hai năm trước nền giáo dục mà cậu tiếp thu kém hơn người khác không ít.
Ngụy Tắc Văn còn vui với kết quả này hơn cả cậu, ngày thành tích được công bố, Đường Án Trác nhận được một chiếc máy tính.
Ngụy Tắc Văn đã muốn tặng cậu từ lâu nhưng sợ cậu ôm gánh nặng tâm lý quá lớn cho nên hắn bèn lấy cớ làm món quà khen thưởng lần đầu tiên cậu thi đạt kết quả cao.
Khen thưởng rất có hiệu quả, Đường Án Trác quả thực đã được cổ vũ, trước kì nghỉ cậu còn phải thi thêm hai, mỗi một lần cậu đều có tiến bộ, điểm trong kì thi lần thứ ba cũng đủ để cậu đỗ vào trường đại học mà cậu mong muốn.
Vì thế ở trong kì nghỉ đông, cậu nhận được món quà quý giá hơn từ Ngụy Tắc Văn — chiếc đồng hồ đặt làm riêng cho cậu.
Ngụy Tắc Văn nói được thì làm được, Đường Án Trác cảm giác chiếc đồng hồ này có thể mua được luôn cả người cậu, trong chốc lát cậu lúng túng không biết làm sao, vật này… quá đắt.
Dù Ngụy Tắc Văn đã từng nói trước, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn không có cách nào yên tâm thoải mái mà tiếp nhận.
Đường Án Trác căng thẳng nuốt nước miếng, nâng đồng hồ trong tay, sợ không cẩn thận sẽ làm rơi nó.
“Ngài Ngụy, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012150/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.