Rốt cuộc cũng chờ tới lúc rồi.
Cuối cùng Lữ Quyên đã chờ được ngày Đường Án Trác nhận kết quả thi, cô chưa từng học cấp ba càng chưa tham gia kì thi đại học, cho nên không biết cụ thể là ngày nào mới có thể biết điểm.
Mỗi ngày cô nằm chờ ở trên giường, giày vò, vô vọng.
Chờ mãi chờ mãi, thời gian vô cùng dài lâu giống như đã qua nửa thế kỷ.
Sau khi nhận được tin nhắn của Đường Án Trác, Lữ Quyên nhắm mắt lại, cô nghĩ mình đã có thể kết thúc.
“Con trai yêu thương của mẹ, mẹ biết mẹ có lỗi với con, khiến con đi theo mẹ chịu rất nhiều đau khổ. Ở cái nơi rách nát này con luôn bị bắt nạt, con cho rằng mẹ không thèm để ý bất cứ thứ gì, kỳ thật mẹ đều thấy trong mắt, đau trong lòng, chỉ là mẹ không biết nên làm thế nào, mẹ không bảo vệ được con, mẹ chỉ có thể ngày đêm chờ đợi, chờ còn thoát khỏi nơi này, đi ra thế giới ngoài kia ngắm nhìn ánh mặt trời.
Mẹ sống khổ sở lắm, ba con đã mấy năm không về nhà, mỗi ngày mẹ đối mặt với biết bao chủ nợ, biết bao gã khách, thân thể và tâm lý đều bị tra tấn khủng khiếp, khiến mẹ cảm thấy sống sót còn khó hơn cả cái chết, cho nên thật đáng tiếc, mẹ không thể cùng con chung sống những ngày an lành.
Mẹ bị bệnh, không chữa được, cũng không muốn liên lụy con. Con ơi, hãy mang theo hy vọng của mẹ mà sống tiếp, ngài Ngụy rất tốt, mẹ có thể nhìn ra được, con phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012155/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.