Ngụy Tắc Văn ngồi cùng Đường Án Trác hơn nửa giờ, thấy mí mắt cậu mệt mỏi gục xuống.
Đại khái rốt cuộc cậu cũng mệt nhọc, khép lại đôi mắt truyền đến hô hấp vững vàng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ở trên giường, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi đắp chăn cho cậu.
Đường Án Trác nhíu mày nhưng không tỉnh, dưới cằm trở xuống đều được bọc kín, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Ánh mắt Ngụy Tắc Văn trượt từ cái trán trơn bóng cho đến đôi môi hơi tái nhợt.
Hắn vô thức vươn ngón tay, lúc sắp chạm đến môi đối phương đột nhiên dừng lại, ngón tay do dự thu về, nắm chặt thành nắm đấm, cuối cùng vẫn không sờ tới hai cánh môi kia.
Tắt đèn đầu giường, Ngụy Tắc Văn xoay người chuẩn bị rời đi, cổ tay lại bị giữ chặt, lòng bàn tay ẩm ướt lành lạnh.
Hắn quay đầu lại, không biết từ khi nào Đường Án Trác đã mở to mắt.
Hắn quay người lại đặt tay lên mu bàn tay cậu, thuận thế ngồi ở mép giường.
“Sao vậy Án Trác?”
“Ngài ơi, đêm nay ở bên em được không?”
Đường Án Trác trông mong mà nhìn hắn, một câu từ chối hắn cũng chẳng thể nói nên lời.
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, giữa hai người cách nhau ước chừng một khoảng nhỏ, hắn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Đường Án Trác.
Hắn nghiêng thân mình, vỗ vỗ dỗ cậu ngủ cách lớp chăn.
“Ngủ đi.”
Đường Án Trác lại nhắm mắt, không bao lâu sau, chờ tiếng hít thở một lần nữa vang lên, Ngụy Tắc Văn mới chuẩn bị ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012156/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.