Hành trình ở Nội Mông Cổ kéo dài trong thời gian một tuần, mỗi ngày thịt cá đầy đủ, thể trọng của Đường Án Trác cũng tăng thêm mấy cân, trên mặt đầy đặn hơn một chút, điều này làm Ngụy Tắc Văn rất vui mừng, bằng không trước kia thật sự cậu quá gầy.
Nhưng bởi vì ăn quá nhiều dầu mỡ nên có lẽ cậu bị nóng trong người, mũi Đường Án Trác mọc lên một cục mụn hồng hồng.
Nhìn vào camera di động tới lui, Đường Án Trác ngẩng đầu lên nói với Ngụy Tắc Văn, “Ngài ơi, mọc mụn xấu quá.”
“Không xấu, xấu cái gì chứ, đáng yêu biết bao.”
Ngụy Tắc Văn nhéo chóp mũi cao thẳng của cậu, “Hai ngày nữa sẽ hết.”
“Thật vậy ạ…”
“Thật đó.”
Ngụy Tắc Văn ấn đầu cậu lên vai mình, “Mau ngủ một giấc đi, máy bay cất cánh rồi.”
“Dạ.”
Ngụy Tắc Văn nghĩ trên máy bay không thể xem di động thì Đường Án Trác sẽ thấy nhàm chán, cho nên luôn muốn cậu đi ngủ, nhưng đối với Đường Án Trác, có thể vai sát vai dựa vào nhau với hắn như vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Chẳng qua cậu rất nghe lời hắn, bảo cậu ngủ bèn ngoan ngoãn ngủ, đầu cọ cọ trên vai hắn mấy cái, mũi hít hít không biết đang ngửi cái gì.
“Thơm quá.”
“Cái gì thơm?”
“Ngài thơm.”
“Hửm?” Ngụy Tắc Văn cũng cúi đầu hít thử nhưng chỉ có thể ngửi được mùi dầu gội trên tóc Đường Án Trác, hôm nay hắn không giặt quần áo cũng không xịt nước hoa, theo lý thuyết hẳn là không có mùi gì mới đúng.
“Thật sự rất thơm.” Đường Án Trác cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012159/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.