Từ cái bóng thấy Ngụy Tắc Văn nâng cánh tay, sau đó cậu bị ôm vào trong ngực.
Thời tiết khá nóng, động tác dán chặt như vậy sẽ hơi dính nhớp, nhưng Đường Án Trác lại không muốn hắn buông mình ra.
“Em sẽ luôn luôn có tôi.”
Ngụy Tắc Văn nghiêng đầu nhìn cậu, tay từ trên vai lướt qua, dừng lại ở sườn cổ cậu một thoáng.
Phía sau lưng căng thẳng, lông tơ cũng dựng thẳng lên, Đường Án Trác bất giác ngẩng đầu lên phối hợp với động tác của Ngụy Tắc Văn, dường như cậu rất thích, thậm chí còn muốn nhích gần hơn về phía người kia.
Vì thế tại bầu không khí đặc quánh sền sệt này, cậu khẽ nhích về hướng Ngụy Tắc Văn, dù cho khoảng cách giữa hai người cơ hồ đã bằng không.
Ngụy Tắc Văn là ánh sáng của cậu, là chỗ dựa cho cậu và cũng là tín ngưỡng của cậu.
Điều này không hề khoa trương, bởi vì nếu không có Ngụy Tắc Văn xuất hiện, mất đi mẹ ruột, cậu không biết mình nên lẻ loi cô độc tiếp tục cuộc sống như thế nào.
Thậm chí cậu cảm thấy, nếu mình chưa từng quen biết Ngụy Tắc Văn, có lẽ vào thời khắc mẹ nhiễm bệnh, cậu cũng sẽ chẳng thể chịu đựng nổi.
Cậu không nghi ngờ rằng hai mẹ con sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền.
Nhưng có Ngụy Tắc Văn, hết thảy đều khác biệt, cậu bắt đầu có hy vọng, cậu bắt đầu cảm thấy thế gian này quá tốt đẹp, cậu trải nghiệm rất nhiều điều trước kia không cơ hội trải nghiệm, cũng được nhận tiền tài, vật chất, tinh thần không giới hạn.
Cậu thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012158/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.