Ngụy Tắc Văn giao cho Lâm Thứ lo chuyện tìm cha của Đường Án Trác, năng lực điều tra của Lâm Thứ ở phương diện này luôn rất mạnh.
Hắn dặn Đường Án Trác trước khi khai giảng không cần suy nghĩ gì, chỉ cần vui vẻ ở bên hắn mỗi ngày, cùng nhau làm những chuyện nên làm là đủ rồi.
Đường Án Trác rất nghe lời, cậu tin tưởng Ngụy Tắc Văn, chuyện mà hắn đã hứa thì nhất định đều sẽ làm được, hơn nữa hiển nhiên hắn có năng lực tìm ra Đường Chí Hoa hơn cậu.
Nửa tháng cuối cùng của kì nghỉ, Ngụy Tắc Văn chỉ muốn vui vẻ ở bên Đường Án Trác, cậu muốn ăn cơm do hắn nấu, hắn bèn nấu không thiếu bữa nào, dì An còn bảo nhờ phúc của tiểu Đường mà lượng công việc hàng ngày của dì đều giảm bớt.
Hôm nay hai người đang nghiên cứu món bánh kem mới trong bếp, Đường Án Trác đột nhiên muốn ăn vị chanh, Ngụy Tắc Văn bèn nhờ chuyên gia làm bánh mau chóng thiết kế ra một công thức mới.
Đường Án Trác đang nghiên cứu tỉ lệ nước chanh và sữa bò, chú Ưng đột nhiên đi tới khẽ gõ gõ, hai người đồng thời nhìn qua, “Chú Ưng.”
Vẻ mặt chú Ưng u sầu, đôi bàn tay khô khốc chà xát, giọng nói chất chứa vẻ do dự.
Ngụy Tắc Văn lập tức hiểu được chú muốn hỏi cái gì, hắn cúi đầu bảo Đường Án Trác chờ mình một lát.
“Chú Ưng, chúng ta vào thư phòng đi.”
Chú Ưng có vẻ bồn chồn mất tự nhiên, trước nay ở trong nhà chú chưa từng có loại trạng thái này khi đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012167/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.