Ngày đầu tiên Đường Án Trác nhập học, Ngụy Tắc Văn đưa cậu đến cổng trường, ngày đó chiếc xe Bentley đen hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người đi ngang qua, bởi vì biển số của chiếc xe này thật sự quá ngầu, hơn nữa tính đặc trưng quá mạnh, hầu hết mọi người đều từng nhìn thấy trong các bản tin — đây là xe của Ngụy Tắc Văn.
Vì thế Đường Án Trác vừa xuống xe gần như đã trở thành tiêu điểm trong đám người.
Cậu không thích bị chú ý quá nhiều, vì thế vội kéo Ngụy Tắc Văn tới nơi vắng hơn, dù ở trong nhà đã dính nhau cả một buổi tối, hiện tại thật sự phải tách ra, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ luyến tiếc.
Cậu ngửa đầu chọc chọc ngực Ngụy Tắc Văn, “Anh phải nhớ em mỗi ngày, phải gọi điện thoại cho em mỗi ngày đó.”
“Anh biết rồi cục cưng.”
Xung quanh quá nhiều người, Ngụy Tắc Văn v**t v* mái tóc cậu, ánh mắt bồi hồi trên môi cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn không hôn lên.
Ngày khai giảng đầu tiên, hắn sợ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Đường Án Trác.
Hai người lại quấn quýt nhau hơn nửa giờ, Đường Án Trác lặp đi lặp lại vô số lần những gì đã nói, kỳ thật chỉ là cậu muốn kéo dài thời gian ở bên Ngụy Tắc Văn thêm chốc lát.
Chẳng qua cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt, Ngụy Tắc Văn nhìn cậu lưu luyến bước từng bước biến mất ở trong đám người, mới xoay người rời đi.
Chú Ưng chờ ở trên xe, thấy Ngụy Tắc Văn trở về, dò hỏi hành trình kế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012168/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.