Cú sốc hôm đó khiến Đường Án Trác mất cả một tuần mới dần hồi lại. Mỗi đêm cậu đều gặp ác mộng nên Ngụy Tắc Văn không dám ngủ sâu, sợ rằng lúc cậu giật mình tỉnh dậy anh sẽ không kịp cảm nhận.
Đường Án Trác co ro thành một đống nhỏ, nhíu chặt mày, đầu tựa vào ngực anh, trán thấm đẫm những giọt mồ hôi li ti. Ngụy Tắc Văn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, tay anh chậm rãi xoa dịu từ trên xuống dưới, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Đường Án Trác khẽ rên lên hai tiếng, đôi mắt mơ hồ mở ra, nhìn chằm chằm vào Ngụy Tắc Văn. Nhìn một lúc, cậu duỗi tay ra véo má anh, như thể đang xác nhận xem người trước mắt có thật sự tồn tại hay không.
“Anh ở đây.” Ngụy Tắc Văn hôn lên trán cậu, kéo lại chăn đắp cho cậu. “Em ngủ tiếp đi.”
Lúc này, Đường Án Trác mới yên tâm nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
…
Lương Tăng cùng cấp dưới đưa hai người đàn ông trên chiếc SUV đen về đồn cảnh sát.
Sau khi pháp y kiểm tra, xác nhận hai kẻ đó đúng là đã nuốt lưỡi dao mà chết. Khi kiểm tra dấu vân tay trên quần áo, ngoài dấu vết của hai người đó ra, hoàn toàn không phát hiện ra vân tay của người thứ ba.
Trên người họ cũng không có bộ đàm, thiết bị định vị, thiết bị theo dõi hay điện thoại, rất có thể là để tránh bị lộ tung tích cấp trên và bản thân họ trước khi hành động cũng không định sống sót trở về.
Lương Tăng thức trắng cả đêm, quầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012181/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.