Ngụy Tắc Văn đưa Đường Án Trác về nhà, nhờ Ninh Duệ xin nghỉ giúp cậu một tuần.
Lần trước bị truy đuổi bằng xe, cơn hoảng loạn vẫn còn chưa nguôi, lần này lại bị bắt cóc, khiến lòng Ngụy Tắc Văn như vỡ vụn vì xót xa.
Hắn luôn muốn bảo vệ Đường Án Trác, không muốn vì mình mà liên lụy cậu. Hắn vẫn luôn tin rằng bản thân có đủ năng lực để làm điều đó. Nhưng rốt cuộc, vẫn không thể bảo vệ chu toàn, chỉ vừa mới rời nhau một lát đã để Phó Thừa Việt thừa cơ ra tay.
Ngụy Tắc Văn đầy hối hận nhìn người đang nép trong lòng mình, mặt mày Đường Án Trác trắng bệch, môi khẽ run, cả gương mặt nhăn nhúm, trán túa đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Hắn thấy môi cậu mấp máy như đang nói gì đó, nhưng nghe không rõ, bèn cúi người hỏi: “Cục cưng sao vậy? Vừa rồi em nói gì?”
Đường Án Trác rên khẽ hai tiếng: “… Đau đầu…”
Hôm nay cậu uống chút rượu, vốn đã hơi choáng váng, lại còn bị Phó Thừa Việt đập một gậy vào đầu. Lúc trước vì sợ hãi nên còn gắng gượng được, nhưng khi bình tĩnh lại, cơn đau đầu như bị đánh thức, ngày một rõ rệt.
Cậu ôm đầu lắc liên tục, khó chịu đến mức hốc mắt đỏ bừng.
Ngụy Tắc Văn hoảng hốt, vỗ lưng ghế trước của chú Ưng: “Cậu ta đánh em à? Chú Ưng, tới bệnh viện trước đã!”
Lúc này hắn mới vội vàng cúi xuống kiểm tra đầu cậu, quả nhiên sờ thấy phía sau đầu nổi lên một cục u lớn, mà khi nãy vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012188/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.