“Biết rồi mẹ! Nhất định con sẽ không quên đâu!”
Khoảnh khắc ấy, Ngụy Tắc Văn bỗng như quay trở lại quãng năm đôi mươi, thời gian mà hắn vẫn còn là một chàng trai trẻ chưa gánh vác cả nhà họ Ngụy trên vai.
Khi đó hắn sống tùy hứng, tiêu dao tự tại, vui chơi hết mình, không vướng bận gì.
Từ sau khi về nước tiếp quản sản nghiệp gia tộc, hắn dần trở nên trầm ổn, điềm đạm hơn, những sở thích của thời trẻ cũng chỉ còn là chút tiêu khiển hiếm hoi trong lúc rảnh rỗi.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ lại giống như chàng trai tuổi đôi mươi năm nào, vì một người mà lo lắng, chờ mong, nôn nóng như thế.
Người đó chính là Đường Án Trác.
Hiện tại trong lòng đang ôm ấp chuyện muốn kết hôn với Đường Án Trác, vậy mà Ngụy Tắc Văn lại có cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ, cứ như một cậu nhóc mới lớn.
Hắn quay lại trụ sở chính nhà họ Ngụy, đưa theo Lâm Thứ để soạn hợp đồng.
“Nhà máy rượu ở khu Biệt Dương, trung tâm thương mại ở khu Kim Đông, khu bất động sản vùng ngoại ô phía tây thành phố đều giao cho Án Trác, để tôi xem còn gì nữa… Khu Lộc Tuyền hình như có một tiệm vàng đúng không? Cũng giao cho Án Trác luôn.”
Ngụy Tắc Văn gõ bút từng bản hợp đồng một rồi giao hết cho Lâm Thứ. Lâm Thứ nhìn xấp giấy dày trong tay, thầm nghĩ ông chủ nhà mình đúng là hào phóng vô cùng.
Tuy ngoài những thứ này ra, dưới tên Ngụy Tắc Văn còn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012187/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.