Thật ra, giữa Ngụy Tắc Văn và Lữ Quyên cũng không tiếp xúc nhiều. Ban đầu, hắn cảm thấy cô và Đường Án Trác sớm đã chẳng còn giống một cặp mẹ con nữa, họ oán hận lẫn nhau, chán ghét lẫn nhau, sống cùng nhau chẳng khác gì hành hạ.
Lữ Quyên luôn mỉa mai, cay nghiệt với Đường Án Trác, bào mòn từng chút ột cho đến hết tình thân mà cậu tích cóp được từ bé đến lớn. Vì thế, cậu mới khao khát bước ra khỏi con hẻm nhỏ, rời khỏi căn nhà rách nát, rời khỏi những hàng xóm lắm lời thích bàn tán sau lưng, rời khỏi Lữ Quyên.
Từng có một thời gian, Ngụy Tắc Văn cũng cảm thấy Lữ Quyên không xứng làm mẹ.
Dù cô vì bất đắc dĩ mà phải bán thân thì sao chứ? Đường Án Trác chưa từng lấy từ cô một đồng nào, từ nhỏ đến lớn luôn tự tranh thủ thời gian đi làm thêm kiếm tiền.
Cho dù ban ngày ở trường bị bắt nạt, Lữ Quyên cũng chẳng quan tâm cậu có đau không. Trong đầu cô chỉ có chuyện tiếp khách, căn nhà mấy chục mét vuông khiến Đường Án Trác ngày nào cũng phải nửa đêm mới dám về.
Thế nhưng về sau, Ngụy Tắc Văn lại nghĩ, có lẽ Lữ Quyên cũng rất bất đắc dĩ. Cô ấy làm như vậy, có lẽ cũng chỉ mong Đường Án Trác sẽ kiên quyết và không vướng bận gì mà rời khỏi con hẻm nhỏ tăm tối đó.
Nhưng đến khi cuộc đời cô chẳng còn chút hy vọng, còn Đường Án Trác thực sự đã có được một cuộc sống tốt hơn, thì cô lại khát khao có thể có được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012190/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.