Làm cả đêm, sáng hôm sau Đường Án Trác chẳng còn chút sức lực nào để ra ngoài chơi nữa, mệt đến mức nằm bẹp dí trên giường, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng phải để Ngụy Tắc Văn lo hết.
Ngụy Tắc Văn gọi mấy món tráng miệng đã ăn ở tiệc tối qua cho cậu, cả ngày hôm đó cậu cứ lặp đi lặp lại giữa hai trạng thái: ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Đến khi về nhà, vừa bước lên cân, cậu phát hiện mình tăng hẳn hai ký.
Đường Án Trác véo véo bụng nhỏ của mình, nhìn chằm chằm con số trên cân: “Ngụy Tắc Văn! Em tăng hai ký rồi!”
Giọng Ngụy Tắc Văn vang ra từ trong nhà tắm:
“Cục cưng giỏi thật đấy! Tăng hẳn hai ký luôn cơ mà!”
“…” Đường Án Trác quay đầu lại nhìn, bặm môi, nhất thời không biết nói gì. Ngụy Tắc Văn vừa cười vừa đi tới xoa đầu cậu.
“Mập một chút cũng tốt, em gầy quá.”
“Nhưng mà em có bụng rồi…”
Đường Án Trác nhìn cơ bụng săn chắc của Ngụy Tắc Văn rồi nhìn cái bụng mềm mềm của mình, trong lòng ghen tị không thôi.
“Có bụng thì sao, đáng yêu mà.”
“Nhưng em thấy cơ bụng của anh vẫn đẹp hơn.”
“Vậy để anh dạy em tập.”
Ngụy Tắc Văn bế Đường Án Trác lên giường, cậu cứ tưởng hắn lại muốn làm gì, vội vàng ôm chặt cạp quần, trợn tròn mắt nhìn anh: “Không được làm nữa đâu đấy! Lát nữa em còn phải về trường nữa!”
“Không làm, không làm, nghĩ đi đâu thế.”
Ngụy Tắc Văn nâng chân cậu lên mang tất vào, mang xong còn vỗ nhẹ vào gan bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012191/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.