Đường Án Trác thực sự không thốt nên lời. Cậu ngẩng đầu lên, ra sức dùng tay quạt mắt, cố nén những giọt nước mắt đã sắp trào ra.
Khoảnh khắc này, cậu đã từng tưởng tượng đến vô số lần, từ lần đầu tiên hỏi Ngụy Tắc Văn liệu hai người có thể kết hôn hay không, cậu đã bắt đầu mơ đến nó rồi.
Không đúng, còn sớm hơn thế nữa. Từ cái ngày cậu xác định rằng hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau, bất kể ai là người chủ động, thì màn cầu hôn này đã luôn là điều mà cậu mong ngóng từng ngày từng đêm.
Nghĩ lại mới thấy, chẳng trách lần trước khi cậu đề cập đến chuyện kết hôn, Ngụy Tắc Văn lại tỏ ra kinh ngạc như vậy. Khi ấy, cậu còn tưởng anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó nên mới ngỡ ngàng — hóa ra là vì sợ cậu giành mất phần cầu hôn.
Ngụy Tắc Văn đã nghĩ đến rất nhiều cách để cầu hôn, cuối cùng mới quyết định chọn cách này.
Hắn dâng tặng cả bản thân và toàn bộ nhà họ Ngụy cho Đường Án Trác, hắn muốn cậu cùng hắn làm chủ gia đình này, giống như mẹ hắn năm xưa.
Những ngày tháng sống ở hẻm nhỏ dường như vẫn còn mới hôm qua, mà lại như đã trôi qua từ một kiếp trước. Khi ấy, cậu đi đường luôn phải cúi đầu, thường xuyên bị bắt nạt, bị cô lập, không biết khi nào sẽ bị kéo vào kho chứa đồ để bị đánh một trận. Cậu phải vừa chịu đòn vừa đi làm thêm đến tận nửa đêm, đợi khi mẹ tiếp khách xong mới được về nhà.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012194/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.