“Chuyện gì thế? Thần thần bí bí.”
Đường Án Trác bĩu môi một cái, Ngụy Tắc Văn qua màn hình làm động tác “chụt” hôn cậu, rồi nói: “Tới lúc đó anh sẽ nói cho em biết. Giờ nói ra thì đâu còn bí mật nữa.”
“Thôi được rồi.”
Vừa cúp máy, cửa ký túc xá liền vang lên tiếng gõ. Vừa mở ra đã thấy Matthew, Ninh Duệ gọi với vào trong: “Đường Án Trác!”
Đường Án Trác ngoảnh lại nhìn: “Matthew?”
“Chào chị dâu.”
Matthew cười toe toét nhìn cậu. Từ sau khi biết cậu là em trai của Ngụy Tắc Văn, trong mắt Đường Án Trác dường như cũng tự động bật lên bộ lọc “bé con dễ thương” mỗi khi nhìn thấy Matthew – trông anh ta đáng yêu hơn hẳn, dù chiều cao còn vượt cả Ngụy Tắc Văn.
“Có chuyện gì thế?”
“Chị dâu đi ăn với em nha, em ăn một mình chán lắm.”
“Được rồi, đi thôi.”
Đường Án Trác dẫn Matthew ra ngoài, chọn một quán ăn khá ngon, vừa ăn vừa hỏi anh ta đã lâu chưa về nước, giờ sống có quen không.
“Cũng quen dần rồi, chỉ là thấy thay đổi nhiều quá. Trung Quốc phát triển thật sự quá nhanh.”
Matthew ăn rất khỏe, khẩu phần gần như gấp đôi Đường Án Trác. Cậu ăn xong từ lâu, chỉ chống cằm ngồi chờ, tiện thể tranh thủ hỏi thêm chuyện năm xưa của Ngụy Tắc Văn.
Đó là quãng thời gian mà Đường Án Trác chưa từng biết, khi Ngụy Tắc Văn ở độ tuổi hai mươi, cũng tầm tuổi như cậu bây giờ.
“Anh Tắc Văn từng du học ở Pháp. Dù em là người Na Uy, nhưng bà ngoại em là người Pháp, nên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012193/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.