Nếu nói mạng sống đầu tiên là do Lữ Quyên ban cho, thì mạng sống thứ hai của Đường Án Trác chính là do Ngụy Tắc Văn cứu lấy. Bởi vậy cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn cảm thấy, vị trí của Ngụy Tắc Văn trong lòng cậu chưa bao giờ đơn thuần chỉ là người yêu.
Tiệc cưới kết thúc, Lộ Anh Ninh nhắn tin bảo hai người ra tiễn khách.
Họ chỉnh lại lễ phục cho nhau, Ngụy Tắc Văn chìa tay ra, Đường Án Trác khoác tay hắn, hai người cùng đứng trước cổng hội trường, lần lượt chào tạm biệt từng vị khách.
Sau khi thanh toán khoản cuối cùng cho đội ngũ tổ chức tiệc, ông bà Ngụy cũng bước tới đứng cạnh hai người họ.
Chờ đến khi mọi người rời hết, đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ khuya.
Ngụy Tắc Văn cúi đầu, khẽ hỏi Đường Án Trác: “Mệt lắm không?”
Đường Án Trác lắc đầu: “Không sao cả. Giờ chúng ta về nhà chứ?”
“Về nhà thôi… Ba mẹ, con đưa hai người về nhé?”
“Không cần đâu, tài xế tới đón rồi. Hai đứa cứ đi riêng đi.”
Lộ Anh Ninh càng nhìn Đường Án Trác càng yêu quý, đặc biệt hôm nay cậu ăn mặc chỉn chu hơn ngày thường, trông càng trắng trẻo, xinh xắn.
Bà ôm lấy cậu, nói: “Về nhé, Án Trác. Khi nào rảnh thì theo Tắc Văn về nhà chơi.”
“Dạ, con biết rồi ạ. Tạm biệt mẹ, tạm biệt ba.”
Lộ Anh Ninh và Ngụy Chính Thanh đáp lại đầy vui vẻ rồi rời đi trước, chỉ còn lại hai người họ cùng chú Vinh và chú Ưng.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Ngày vui trọng đại tất nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012196/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.