“Bác sĩ Đường, ngoài cửa có một bệnh nhân muốn gặp anh.”
Đường Án Trác ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Sau một thời gian dài dán mắt vào màn hình, lại vừa viết tay cả đống tài liệu, lúc ngẩng lên thì mắt cậu chẳng thể nào lấy nét được nữa.
Chờ cho tầm nhìn dần dần trở lại rõ ràng, cậu cúi xuống xác nhận lại lịch trình trong sổ, rồi nhíu mày:
“Tiểu Lưu, hôm nay tôi đâu có lịch khám mà?”
“Anh ta nhất quyết đòi gặp anh, còn nói nếu không gặp được thì sẽ làm ầm lên.”
…
Bệnh viện mở ra bao lâu nay vẫn chưa từng có chuyện bệnh nhân gây rối, Đường Án Trác thật sự không muốn loại chuyện đó xảy ra trong khoa của mình.
“…Vậy sao vừa nãy cô vẫn bình thản vậy được hả?”
Đường Án Trác cài lại nắp bút, đứng dậy: “Thôi được, cho anh ta vào đi.”
“Vâng, tôi đi gọi ngay.”
Cậu ngồi vào ghế, lòng thầm nghĩ không biết là nhân vật phiền phức nào, nhưng kết quả vừa nhìn ra sau cánh cửa thì thấy ngay cái đầu của Ngụy Tắc Văn ló ra.
Đường Án Trác phì cười thành tiếng. trách không được ban nãy Tiểu Lưu vẫn bình tĩnh đến thế.
“Vị bệnh nhân này bị sao vậy nhỉ? Tôi thấy anh trông còn khỏe hơn cả tôi.”
Ngụy Tắc Văn bước tới gần, xoay ghế của cậu lại đối diện mình, khẽ nói:
“Bệnh tim.”
“Vì sao?”
“Vì nhớ em đến phát bệnh.”
Hai hôm nay Đường Án Trác bận tăng ca, nên đã hai đêm liền không về nhà ngủ. Cậu còn không cho Ngụy Tắc Văn đến thăm, nói có người ở bên sẽ phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012197/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.