Diệp Huyền vào thành!
Tin tức nhanh chóng truyền đi, rất nhanh, vô số người đã tụ dưới chân núi Thương Mộc học viện.
Thương Mộc học viện!
Thế lực cổ lão tồn tại cả ngàn năm của Thanh châu, cũng là một trong ba siêu cấp thế lực bá chủ.
Trước đó, Thương Mộc học viện giậm chân một cái, cũng có thể khiến ba phần Thanh châu phải run rẩy! Câu nói này tuy có ý khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Thương Mộc học viện ở Thanh châu này.
Mà hiện tại, một thiếu niên chưa tới hai mươi, đi tới Đế đô Đại Vân đế quốc, lại còn tuyên bố muốn chơi chết Thương Mộc học viện.
Chơi chết Thương Mộc học viện!
Cho dù là Đại Vân đế quốc, cũng không dám tùy tiện nói như thế!
Dưới chân núi, đã tụ vô số người, tất cả cùng muốn xem, thiếu niên tới từ Khương quốc, làm thế nào để chơi chết Thương Mộc học viện!
Thương Mộc học viện rất lớn, dưới núi có một quảng trường rộng, mà giờ khắc này, đã tụ tới hơn mười vạn người, người nào cũng có.
Chờ!
Tất cả cùng chờ Diệp Huyền xuất hiện.
Một con đường nào đó, Diệp Huyền đi tới trước một tiệm mì:
- Ông chủ, cho hai bát mì, thêm hai quả trứng!
- Có ngay!
Ông chủ lên tiếng, sau đó thuần thục nhúng một bó mì vào trong nước.
Chỉ một chốc, hai bán mì nóng hổi đã bưng tới trước mặt Diệp Huyền.
Diệp Huyền lại ngây tại chỗ.
Hai bát?
Hắn đang muốn hỏi ông chủ tiệm mì, nhưng lại như nghĩ tới điều gì đó, lời vừa tới miệng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826401/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.