- Diệp Huyền!
Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn Diệp Huyền, nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là thi thể Diệp Huyền đã sớm lạnh.
Diệp Huyền không nhìn Mạc Thanh Huyền, lại quay nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu:
- Cha ngươi có từng mắng ngươi chưa?
Thác Bạt Tiểu Yêu lắc đầu.
Diệp Huyền lại hỏi:
- Đại bá ngươi có từng mắng ngươi chưa?
Thác Bạt Tiểu Yêu lại lắc đầu.
Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Mạc Thanh Huyền, cả giận nói:
- Vậy hắn dựa vào cái gì mà dám mắng ngươi?
Nghe vậy, Thác Bạt Tiểu Yêu liền xiết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Huyền trên không, mặt mũi đầy giận giữ
- Dựa vào cái gì mà ngươi mắng ta!
Diệp Huyền vội phụ họa, nộ chỉ Mạc Thanh Huyền:
- Ngươi dựa vào cái gì mà mắng một người ưu tú như thế?
Nghe Diệp Huyền, Thác Bạt Tiểu Yêu càng tức giận, ngực nhỏ phập phồng, thiết chùy trong tay càng rung động kịch liệt.
Diệp Huyền còn muốn nói thêm, Thác Bạt Tiểu Yêu đã đột nhiên òa khóc!
Khóc!
Diệp Huyền muốn nói, mội nuốt lại!
Có chuyện gì vậy?
Mạc Thanh Huyền cũng sửng sốt.
Thác Bạt Tiểu Yêu lau nước mắt, vô cùng ủy khuất:
- Đại bá ta, cha ta, ca ta, tam thúc ta đều chưa từng mắng ta, hắn, hắn dựa vào cái gì mà mắng ta! Dựa vào cái gì!
Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi… tiểu cô nương này, thực sự ủy khuất!
Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên nhìn Mạc Thanh Huyền, cả giận nói:
- Hai trăm ức, bồi cho ta hai trăm ức, nếu không, ta gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826405/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.