Tiểu nữ hài dừng lại, trừng mắt nhìn, vung vẩy thiết chùy trong tay:
- Sao?
Diệp Huyền nghiêm mặt nói:
- Ta không đánh lại ngươi!
Tiểu nữ hài điệu bộ đương nhiên:
- Ngươi vốn không đánh lại ta, có vấn đề gì sao?
Diệp Huyền: “…”
Tiểu nữ hài lắc lắc thiết chùy trong tay, muốn đánh tới, Diệp Huyền vội nói:
- Ta có vấn đề, vấn đề rất lớn!
Tiểu nữ hài nhíu mày:
- Sao ngươi lại nhiều vấn đề như vậy? Không phải chỉ là chết thôi sao? Sợ cái gì, chỉ một búa thôi!
Diệp Huyền im lặng, người chết không phải là ngươi a!
Tiểu nữ hài hơi chút mất kiên nhẫn, Diệp Huyền đã đi tới, tay phải bấm nhẹ, một tấm kim tạp xuất hiện trước mắt tiểu nữ hài.
Tiểu nữ hài nhìn kim tạp, ánh mắt liền sáng rực lên, trong kim tạp, có năm ức kim tệ!
Năm ức kim tệ!
Tiểu nữ hài lập tức nắm chặt, sau đó nhìn Diệp Huyền, meo meo cười một tiếng:
- Cho ta sao?
Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt:
- Từ giây đầu gặp mặt, ta đã bị ngươi hấp dẫn thật sâu.
Tiểu nữ hài trừng hai mắt:
- Vì sao?
Diệp Huyền chân thành nói:
- Ưu tú! Ngươi như đom đóm trong đêm, bóng đêm không ngăn nổi hào quang của ngươi. Người quanh minh không nói chuyện mờ ám, Diệp Huyền ta muốn làm bạn với ngươi! Ta, rất thích làm bạn với ngươi ưu tú!
Tiểu nữ hài đánh giá nhìn Diệp Huyền, trong mắt đầy vẻ tán thương:
- Ngươi, ánh mắt không tồi.
Diệp Huyền hơi co rút khóe miệng, lão tử không có mắt…
Lúc này, tiểu nữ hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826407/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.