Hắn thấy, Diệp Huyền làm như hiện tại, thực sự có chút không sáng suốt!
Một người độc đấu với cả Ám giới cùng Thương Mộc học viện?
Căn bản là chuyện không thể nào!
Diệp Huyền cười nói:
- Coi như ta không tới Đế đô, bọn hắn sẽ dừng lại sao?
Lục lâu chủ yên lặng.
Diệp Huyền lại nói:
- Sẽ không, bọn hắn sẽ lần nữa nhằm vào ta, không chỉ nhằm vào ta, còn sẽ xuất thủ với người bên cạnh ta, so với chờ bọn hắn tới, không bằng ta chủ động xuất kích, không chơi chết bọn hắn, dọa bọn hắn một chút cũng được. Bằng không, một mực bị động chịu đòn, thực sự biệt khuất!
Lục lâu chủ nhìn Diệp Huyền, ánh mắt có chút phức tạp, người này thực sự là lang nhân điển hình a! Coi như có chết, cũng phải cắn một miếng thịt của ngươi!
Thương Mộc học viện cùng Ám giới đúng là không may, đương yên chọc phải người này!
Lục lâu chủ nghĩ một hồi, nói:
- Nếu không, ta phái người… không, để ta tự mình đi ngăn sát thủ Ám giới, có điều, ngươi có thể né khỏi truy xét của bọn hắn hay không, phải xem bản thân ngươi.
Diệp Huyền gật đầu:
- Được!
Lục lâu chủ muốn nói thêm, lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên vội tới, nam tử trung niên nhìn qua Diệp Huyền cùng Lục lâu chủ, trầm giọng nói:
- Bên ngoài đã bị bao vây!
Lục lâu chủ nhíu mày:
- Thương Mộc học viện?
Nam tử trung niên gật đầu:
- Mạc Thanh Huyền nói chúng ta giao Diệp Quốc sĩ, nếu không…
Đúng lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826411/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.