Ở lại, Mạc Thanh Huyền dù vẫn xiết chặt nắm đấm, nhưng đã tỉnh táo lại.
Lúc này, Ám chủ xuất hiện:
- Hai canh giờ, sợ là hiện hắn đã tới Tùy Âm thành.
Tùy Âm thành!
Mạc Thanh Huyền hơi híp mắt, Tùy Âm thành này đã rất gần với Đế đô! Chỉ cần qua Tùy Âm thành, sau đó lại qua hai tòa thành nhỏ, đi tiếp một ngày, là có thể nhìn thấy Đế đô!
Một khi để Diệp Huyền tới Đế đô, tới Thương Mộc học viện…
Mạc Thanh Huyền không dám nghĩ nữa!
Với tính cách của Diệp Huyền, một khi tới Đế đô, tuyệt không có chuyện gì mà đối phương không dám làm!
Mạc Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu:
- Đuổi theo, nhất định phải cản hắn, tranh thủ thời gian cho viện binh từ Trung Thổ Thần Châu tới!
Ám chủ gật đầu, quay người rời đi.
Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Túy Tiên lâu, gằn giọng nói:
- Túy Tiên lâu, các ngươi giúp hắn như thế, nhất định sẽ có một ngày hối hận!
Nói xong, liền quay người rời đi.
Trên lầu các, Lục lâu chủ cười khẽ:
- Hối hận? Kẻ phải hối hận, hẳn chính là Thương Mộc học viện các ngươi!
Mười mấy giây sau, năm mươi tên Hắc Diễm kỵ nhanh chóng rời đi.
Đuổi theo Diệp Huyền!
…
Trên một mảnh bình nguyên, Diệp Huyền cưỡi Hắc Diễm mã chạy như điên, sau lưng, kéo một ngọn lửa thật dài.
Trên lưng ngựa, Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ.
Với tốc độ hiện tại của hắn, nếu không có gì bất ngờ, sáu bảy ngày nữa là có thể tới Đế đô! Một khi tới Đế đô, chiến trường sẽ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826409/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.