Ám chủ lắc đầu:
- Sát thủ Ám giới ta, dù có là đạo binh của Trung Thổ Thần Châu, cũng không thể làm gì được hắn!
Mạc Thanh Huyền yên lặng.
Ám chủ lại nói:
- Nếu không thể ngăn người này, với tốc độ hiện tại của hắn, muốn tới Đế đô, sợ là không cần tới nửa tháng.
Mạc Thanh Huyền nhìn Ám chủ:
- Thành trì gần nơi này nhất là thành nào?
Ám chủ trầm giọng:
- Lũng Hữu thành!
Mạc Thanh Huyền gật đầu:
- Để Lũng Hữu thành chuẩn bị, coi như không thể đánh giết người này, cũng phải ngăn hắn lại mấy canh giờ!
Ám chủ lắc đầu:
- Thành này không trong tầm khống chế của chúng ta.
Nghe vậy, Mạc Thanh Huyền hơi cau mày:
- Vậy thông tri cho Đại Vân đế quốc, để Đại Vân đế quốc truyền lệnh.
Ám chủ lãnh đạm:
- Chờ vị Kháo Sơn Vương kia hạ lệnh xuống, Diệp Huyền này đã sớm chạy qua Lũng Hữu thành.
Mạc Thanh Huyền nhíu mày càng chặt.
Một hồi sau, lại nói:
- Có phát lệnh treo thưởng không?
Ám chủ nhìn qua Mạc Thanh Huyền:
- Thanh châu hiện tại, ai dám tới giết Diệp Huyền? Ai dám? Ai có thể?
Mạc Thanh Huyền liền trầm mặt xuống.
Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, lực ảnh hưởng của Diệp Huyền đã lớn tới mức nào.
Thanh châu, Kiếm chủ trẻ nhất!
Cái danh này, đã đủ để chấn nhiếp hết thảy. Nếu không phải vì Thương Mộc học viện với Diệp Huyền có tử thù, coi như có thù lao cao hơn nữa, Thương Mộc học viện cũng không nhằm vào Diệp Huyền. Thương Mộc học viện còn như thế, huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826419/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.